Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Gái


Mình chơi với toàn bọn con gái, ngay cả bọn con trai chơi với mình cũng được xem là con gái. Cũng vui phết!
Riêng với con bé ấy thì mình chơi lâu hơn nên mình khoái nói xấu nó hơn. 
Nó tốt đấy, xinh xắn dễ thương, mới gặp chả chê được nhưng càng sống lâu càng nhiều lúc phát cáu.
Nó ngoan đấy nhưng tính trẻ con bỏ đời, chả hiểu chuyện gì, đầu óc thì lơ mơ.
Mình bực nhất cái vụ nó yêu mẹ bằng mồm, nó chỉ nói yêu thôi chứ chả làm cái đé gì đỡ mẹ hết. Từ dọn nhà đến bán quá, rửa bát, nấu cơm, mẹ nó làm tới 90%. Việc của nó là ăn học chơi, đã thế lại hay hờn mẹ. Chả hiểu nó thương mẹ nó tới đâu. Mẹ nó gần 60 tuổi, đáng ra ở cái tuổi ấy thì con gái lớn cũng đỡ đần mẹ được nhiều rồi, được nghỉ ngơi nhiều rồi. Thế mà cái gì cũng "để mẹ làm cho", đi đâu mẹ cũng giám sát, có mỗi cái sự làm bài cũng mẹ giục, không hiểu nổi nó nghĩ gì. Trách nó cũng chả được gì, nó cũng tốt mà, cũng còn biết thương mẹ nhưng mẹ nó làm nó ỷ lại quá mức. Đi mua đồ thì mua cho một mình nó, chả mấy khi nghĩ đến mua cho mẹ cái gì. Đành rằng mẹ nào cũng nói: "mày mua làm gì phí tiền, mẹ không cần.", cơ mà cũng phải mảy may nhớ tới 1 tí cho mẹ nó chứ. Tôi tự hỏi: Người mẹ ấy có phải đang làm hại nhân loại không!?

À, nói người mới nhớ đến ta, mình toàn mua sách và quần áo cho em và bố, chưa mua được cái đếch gì ra hồn cho mẹ, được vài xu học bổng thì tí tởn khoe mẹ, đòi tài trợ cho mẹ cái quần thì mẹ lại bảo: "đằng nào mấy hôm nữa tao lại phải cho mày tiền". Thế là con bé lại chán. Haix, mẹ có biết là mẹ cũng chiều con quá không, cũng phải để con có gì gì đó cho mẹ chứ. Con 21 tuổi, chưa làm được gì cho mẹ, tự thấy mình không ngoan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét