Lâu lắm rồi không nhìn thấy mẹ. Không biết mama có bị ốm hông mà nói chuyện với mình khác lắm. Mẹ ko mắng mình nữa( chắc tại chán rồi) , ko đe nẹt gì cả. Giọng mẹ buồn buồn, hiền hiền. Cái giọng ấy làm mình nhớ mẹ kinh. Mỗi lần Toe gào lên gọi mẹ thì mình cũng muốn gào lên: "em có biết là chị không đc gặp mẹ bao lâu rồi không? sao cứ phải quấy rầy mẹ như thế!?" Nhưng thôi, mình có phải là đứa trẻ con 2 tuổi đâu, trẻ con đứa nào chả bám đít mẹ, chắc mình ngày xưa cũng vậy, cũng dở hơi thế =)(.
Mình nhớ hồi mình 4 tuổi, ham chơi lắm, mẹ gọi về ăn cơm ko về, đi dâu chơi, mọi người hỏi có nhớ nhà không thì trả lời một câu xanh rờn : " không ạ" . He he, hoành tráng thế đấy, đến giờ vẫn vậy. Cho dù mình không phải là đứa vô cảm nhưng để nói câu : "con nhớ mẹ" mình thấy khó, khó lắm ý. Sao nó cứ ủy mị, yếu đuối thế không biết! Kệ chứ! Có nhớ mẹ nhưng cũng không cần phải nói làm gì, phiền lắm, mẹ lại nghĩ ngợi. Thôi, có nhớ thì về nhà mà nhớ vậy.